NGÔN
Bà Triệu
Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cà tràng kình ở bể Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta. Trần Hưng-đạo-vương
(triều Trần Nhân-tông) Tự lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. |
Trúc-Lâm Quốc-Sư
(triều Trần Thái-tông) Đã làm vua thì không còn có thể theo ý thích riêng mình được nữa. Phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân làm lòng của mình. Thượng-hoàng Trần Thánh-tông Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã Sơn hà thiên cổ điện kim âu (1287) Dịch nôm: Xã tắc hai phen bon ngựa đá Non sông thiên cổ vững âu vàng |
Trần Khánh Dư
(triều Trần Nhân-tông) Phàm người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Trần Quang Khải (triều Trần Nhân-tông) Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử quan Thái bình nghi nỗ lực Vạn cổ thử giang san (1285) Dịch nôm Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu |
Thượng -hoàng Trần Minh-tông
Các con nên xem việc làm của người đời xưa, việc gì phải thì theo, việc gì không phải thì lánh xa, không cần gì cha phải dạy.
Các con nên xem việc làm của người đời xưa, việc gì phải thì theo, việc gì không phải thì lánh xa, không cần gì cha phải dạy.
Vua Lê Thái-tổ
Nhiều hoạn nạn mới dựng được nước, lắm lo phiền mới dạy thành nhân, cái khốn khó ngày nay là trời thử ta thôi.
Ta sở dĩ cất quân đánh giặc không phải là có lòng tham phú quí, chỉ là muốn cho người ngàn năm về sau biết ta không chịu làm tôi giặc tàn ngược mà thôi.
Trượng phu sinh ở đời phải cứu nạn lớn lập công, để tiếng thơm ngàn năm, sao lại chịu hèn nhát để cho người sai khiến.
Trả thù báo oán là thường tình của mọi người, mà bản tâm người có nhân lại không thích giết người. Vả lại người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu muốn thỏa cơn giận trong chốc lát mà muôn đời mang tiếng giết kẻ đã hàng, thì sao bằng tha cho muôn vạn con người sống để khỏi được chiến tranh về sau, lại để tiếng thơm lưu truyền đến muôn đời trong sử xanh.
Phan Thiên Tước (triều Lê Thái-tông)
Các đế vương đời xưa sở dĩ thánh đức ngày một thêm lên, chưa có bậc nào là không do học vấn.
Hà Phủ (triều Lê Nhân-tông)
Biết lỗi không khó, đổi lỗi mới khó; nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó.
Văn Lư (triều Lê Thánh-tông)
Nước lấy dân làm gốc mà binh là để bảo vệ dân.
Đỗ Nhuận (triều Lê Thánh-tông)
Việc lớn của đế vương không gì cần bằng nhân tài.
Vua Lê Thánh-tông
Người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ để phòng giữ.
Vua Lê Hiến-tông
Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh.
Nguyễn Duy Thì (triều Lê Kính-tông)
Dân là gốc của nước, đạo trị nước cốt ở yêu dân mà thôi. Trời với dân đều một lẽ, lòng dân vui thì ý trời thuận vậy. Cho nên người giỏi trị nước phải yêu dân như cha mẹ yêu con: nghe nói dân đói rét thì lo âu, trông thấy dân vất vả thì thương xót, cấm chính sự khắc nghiệt tàn bạo, cấm việc tự tiện thu thuế, để dân được sinh sống thoải mái, không có tiếng buồn giận thở than. Như thế mới là biết đạo trị nước."
Lê Quý Đôn (1726 - 1784)
Người nào hiểu biết được nhiều lời dạy hay và cách ngôn của cổ nhân và đem những điều hay đó mà sửa mình thì có thể giúp mình thăng tiến; nếu đem áp dụng vào đời thì đời sẽ trở nên tốt đẹp; khi có người hỏi chuyện thì biết ứng đối; khi ra làm việc thì biết cân nhắc lẽ phải trái.
Sách vở văn chương không chỉ có một đường: đọc sách làm tăng sự khôn ngoan, phát triển tính tình, học làm người hiền, biết chọn điều thiện.
Phan Chu Trinh (1872 - 1926)
Quốc dân đồng bào ơi! Chớ nên ỷ lại nơi người, ỷ lại nơi người tất ngu. Chớ nên ỷ mình mà bạo động, bạo động tất hại.
Quốc dân đồng bào ơi! Chi bằng học.__
Vì cái địa vị (làm vua) của mình ở trên muôn người, thì cái tấm lòng của mình phải ở dưới muôn người, ấy là cái tinh thần của nho giáo đó.
Phan Bội Châu (1867 - 1940)
Ta là Khổng-tử, ta là Mạnh-tử, ta là Platon, ta là Emmanuel Kant, chẳng qua đất tuy có đông tây, mà tâm lý in như nhau, thánh hiền tức là ta, ta tức là thánh hiền; ta chỉ là người hậu tiến của cổ nhân mà thôi.
Nếu học cho đến tinh thần thời ví như làm nhà: học cũ là nền tảng, mà học mới tức là tài liệu; hai bên vẫn có thể giùm cho nhau làm nên một tòa nhà hoa mỹ. Chẳng bao giờ không tài liệu mà làm nên nhà, và cần thứ nhất là chẳng bao giờ không nền tảng mà dựng được nhà.
Nguyễn An Ninh (1899 - 1943)
Nền trí thức là hồn của một đoàn dân.
Một đoàn dân muốn sống, muốn tự do, muốn tràng danh trong nhơn loại, cần phải có một nền trí thức riêng cho mình. _
Bất luận là ta ước mơ việc lớn hay là việc nhỏ, ta nên mơ ước, cần phải mơ ước, phải trông mong mãi mãi. Dẫu điều trông mong của ta nó như điềm chiêm bao cũng không uổng công cho ta trông mong, vì nhiều điều của tiền nhơn ta chiêm bao khi xưa, nay ta đã làm thành được cả. Nhưng mà kẻ mơ ước là phải hành động. Hễ hành động thì phải ráng sức. Ráng sức thì nghĩa là gặp khó. Mà cái đại nhứt khó lại là ở trong ta.
Trần Trọng Kim (1883 - 1953)
Phàm sự sinh tồn tiến hóa của một nước, là ở cái chí nguyện, sự nhẫn nại và sự cố gắng của người trong nước. Vậy ta phải hết sức mà học tập, mà giữ cái tâm trí cho bền vững thì chắc tương lai còn có nhiều hy vọng.
Phạm Quỳnh (1892 - 1945)
Đã đi núi phải đi cho đến nơi, đã trèo cao phải trèo cho tới ngọn. Đã đem thân theo về nghiệp học, phải gửi chí ở chỗ cao xa. Đã được cái hạnh phúc hơn đồng bào làm người thông cổ kim, biết nghĩa lý, phải để bụng đến quốc gia, đến xã hội, không thể chỉ khu khu trong vòng ấm no một thân mình được.
Người đời xưa vụng về đường khoa-học mà sành về đường đạo-học, người đời nay sành về đường khoa-học mà vụng về đường đạo-học, cho nên người xưa chuộng nhân-cách, người nay chuộng công-lợi, người xưa chuộng đạo-đức, người nay chuộng kim-tiền vậy.
Phàm người trong một nước, phải giữ lấy đầy-đủ cái tinh-thần của ông cha, phải biết tiêm-nhiễm lấy tư-tưởng, cảm-tình, chí-nguyện của ông cha, phải biết ông cha đã mưu-toan những gì, cảm-giác những gì, chịu khổ những gì. Có thế thì mỗi người mới biết được những cái mối phiền-phức thân-mật nó nối mình với mọi người khác trong thời-kỳ hiện-tại này, và nối cả thời-kỳ hiện-tại với thời-kỳ quá-khứ nữa.
Nguyễn Trọng Thuật (1883 - 1940)
Phàm nước nào đã có người chịu được một cái học gì ở nước ngoài mà người ấy có truyền-thụ lại cho đất nước xứ-sở mình được, thì mới gọi là học có sở-đắc cho nước nhà. Cái đời học-vấn của người ấy mới là bất-hủ, mà xã-hội giống-nòi mới đáng mong-mỏi ước-ao. Bằng không thì dù đến trăm nghìn năm, ức triệu người, cứ đi cầu học khắp bốn phương, chẳng qua cũng chỉ là cái kế riêng nhất-thời của một mình, chứ có sở-đắc gì cho xứ-sở. Mà như thế thì nước ấy cũng không gọi là đã có người đi du-học rồi vậy.
Nguyễn Phan Long (1889 - 1960)
Nourrissons-nous, non pas de la viande creuse des illusions, mais du pain des forts: efforcons-nous de faire de nous-mêmes, par nos propres moyens, des hommes capables de vivre leur vie, de supporter le poids de la grandeur et de la servitude de la condition humaine.
Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long (1907 - 1948)
Đời ta có giá trị, ta phải nhớ rằng vì ta có lý tưởng.
Không bao giờ ta nên dừng lại. Lúc nào cũng như lúc nào, ta phải yên trí rằng ta còn có thể hơn được nữa.
Nguyễn Tiến Lãng (1909 -1976)
L'histoire va vite et l'évolution lentement.
(Lịch sử bước nhanh và sự tiến hóa bước chậm).
Vivre c'est se transformer, et on ne vit qu'en se transformant.
_1______