TRUYỆN
Cốt ở đức không cốt ở hiểm
Hồ Quý Ly, trước khi cướp ngôi nhà Trần lên làm vua, có ý muốn dời kinh đô đến động An-Tôn phủ Thanh-Hóa.
Có quan Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thư can, đại lược như sau:
Nay đất Long Đỗ có Tản-Viên, có sông Lô sông Nhị, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi, các đế vương xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không lấy đất ấy làm gốc sâu rễ bền. An-Tôn là đất chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, nên với loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi. Đời xưa có câu: "Cốt ở đức không cốt ở hiểm".
Quý Ly không nghe. Việc gì cũng quyết đoán một mình, lòng dân không theo, sau bị giặc Tàu bắt, để dân bị Tàu nô lệ trong hơn mười năm.___
Có quan Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thư can, đại lược như sau:
Nay đất Long Đỗ có Tản-Viên, có sông Lô sông Nhị, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi, các đế vương xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không lấy đất ấy làm gốc sâu rễ bền. An-Tôn là đất chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, nên với loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi. Đời xưa có câu: "Cốt ở đức không cốt ở hiểm".
Quý Ly không nghe. Việc gì cũng quyết đoán một mình, lòng dân không theo, sau bị giặc Tàu bắt, để dân bị Tàu nô lệ trong hơn mười năm.___
Gốc của nhạc
Vua Lê Thái-tông truyền cho ông Nguyễn Trãi và hoạn quan là Lương Đăng trông nom việc làm xe loan và thẩm định nhã nhạc,
Nhân dịp này, ông Nguyễn Trãi tâu với vua Thái-tông như sau:
Thời loạn thì dụng võ, thời bình thì dùng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc là phải thời lắm. Song cây không có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì không thể lưu hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng theo chiếu chỉ thẩm định nhã nhạc, không dám không hết lòng. Song học vấn sơ sài, nông cạn, sợ trong áng thanh luật khó làm cho được hài hòa. Dám mong bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân khiến cho trong thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu. Đó tức là giữ được cái gốc của nhạc.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Trãi tâu với vua Thái-tông như sau:
Thời loạn thì dụng võ, thời bình thì dùng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc là phải thời lắm. Song cây không có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì không thể lưu hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng theo chiếu chỉ thẩm định nhã nhạc, không dám không hết lòng. Song học vấn sơ sài, nông cạn, sợ trong áng thanh luật khó làm cho được hài hòa. Dám mong bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân khiến cho trong thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu. Đó tức là giữ được cái gốc của nhạc.