Tục ngữ Ca dao
Ăn có nhai, nói có nghĩ.
Làm việc gì cũng nên thong thả, suy nghĩ kỹ.
Ăn phải nhai thì mới không bị nghẹn, nói có nghĩ thì lời nói không làm phiền lòng người khác hoặc thiệt hại đến mình.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Trước tiên tôi xin giải thích từng phần của câu tục ngữ này:
- ăn trông nồi: ngày xưa mỗi một bữa cơm, cả gia đình quây quần chung quanh mâm cơm, và bao giờ nồi cơm cũng đặt cạnh mâm cơm. Cả gia đình, bao nhiêu người đi nữa, cũng chỉ có một nồi cơm. Do đó, ai nấy phải ước chừng nồi cơm đó phải chia cho từng ấy người trong gia đình thì mình nên ăn vừa vừa thôi để còn để phần cho người khác, chứ không phải ăn cho vừa bụng mình, ăn cho đã, cho thật no, và không để ý xem có đủ cơm cho người khác không.
- ngồi trông hướng: theo phong tục của người Việt khi xưa thì việc mình ngồi như thế nào, ngồi nơi nào, có ý nghĩa quan trọng. Người có địa vị cao thì ngồi trên cao, người ở địa vị thấp thì ngồi dưới thấp. Khi vào trong nhà ai thì không nên ngồi quay lưng lại bàn thờ ông bà. Ngồi chung với người khác thì không nên quay lưng hay đưa lưng về phía mặt người nào.
Do đó, khi ngồi thì phải để ý đến bàn thờ, đến những người xung quanh, phải để ý đến hướng mình ngồi.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng là câu tục ngữ để nhắc nhở người ta nên có ý tứ, để ý đến những người chung quanh mình.
Báo chết để da, người ta chết để tiếng.
Con báo khi chết để lại bộ da đẹp cho đời, người ta khi chết cũng nên để lại danh tiếng tốt.
Cá không ăn muối cá ươn,
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
Câu này người ta nói đến đã nhiều, ai cũng hiểu đuợc nghĩa, để răn dạy con cái.
Khi con cái còn nhỏ, phải nên vâng lời cha mẹ vì tuổi nhỏ còn bồng bột, dễ sa vào những sự vui chơi mà quên việc học. Tuy nhiên, ngay khi người con đã lớn, cũng nên suy nghĩ điều cha mẹ dặn vì cha mẹ lớn tuổi hơn mình, đã từng trải, có những kinh nghiệm về cuộc đời hơn mình. Khổng-tử có nói rằng: Cha mẹ mất ba năm, hãy thay đổi những điều đã làm. Ý của Khổng-tử muốn nói là hãy nên suy nghĩ cho chín chắn những điều cha mẹ đã dạy vì trong những điều cha mẹ dạy mình đó có thể là có điều hay mà mình chưa nghĩ tới. Cũng không nên vội vàng bỏ ngoài tai những điều cha mẹ đã dạy.
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha nuôi dạy con được ví như núi Thái Sơn, là một ngọn núi rất lớn ở bên Tàu.
Lòng mẹ thương con triền miên chẳng bao giờ ngưng như nước trong nguồn chảy ra.
Làm con nên biết đền ơn cha mẹ mới phải đạo.
Theo quan niệm ngày xưa, những điều sau đây được kể là trong đạo hiếu:
- tu thân để lập thành nhân cách và giữ gìn nhân phẩm, tự lập để khỏi làm phiền đến cha mẹ.
- hòa vui với cha mẹ, cha mẹ có việc nhờ đến, mình vui vẻ giúp.
- khi cha mẹ còn sinh tiền, xem xét những việc làm của cha mẹ, nếu là việc phải thì nên bắt chước theo.
- thấy cha mẹ lầm lỗi nên biết cách can ngăn.
- làm con không nên trái ngược, cãi lại cha mẹ khi cha mẹ dạy con những điều hay phải.
- vì cha mẹ lúc nào cũng lo cho con, sợ con đến những nơi ô đồ, hỗn tạp, hoặc giao du với người xấu làm chuyện phi pháp, cho nên người con đi đâu, chơi với ai, cũng nên thưa với cha mẹ để cha mẹ biết mà yên tâm, nếu con chơi với người xấu, cha mẹ biết để khuyên răn.
- vì cha mẹ thương con, lo buồn nếu con có bệnh, người con hiếu phải giữ gìn sức khoẻ để tránh buồn lo cho cha mẹ.
- vì hình hài của mình là do cha mẹ sinh ra, người con hiếu nên giữ thân thể nguyên vẹn, tránh những thói xấu như nghiện rượu hay thuốc phiện, tránh những thú chơi nguy hiểm có thể gây thương tích cho mình, đừng tự ý hủy hoại thân thể mình.
- để đền ơn cha mẹ chăm dạy mình nên người, người con hiếu phải giữ tiếng tốt cho mình và làm rạng danh cha mẹ.
* Thái Sơn: một ngọn núi rất lớn ở phía tây bắc nước Lỗ ngày xưa, quê hương của Khổng-tử.
Có ân có nghĩa với nhau,
Ơn sâu phải trả nghĩa sâu cho vừa.
Có người hỏi Khổng-tử rằng: “Nếu người ta cố oán mà hãm hại mình thì mình có nên đem ân trả oán không?”
Khổng-tử đáp: “Nếu đem ân trả oán thì mình lấy gì để đền ơn người? Nên lấy sự chính trực mà đáp sự oán nghịch,và nên lấy ân đức mà đáp lại ân đức.”
Như thế, người làm ơn cho mình, mình nên tìm cách giúp lại, người gây oán với mình thì mình theo lẽ phải mà xử.
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà đậy miệng người thế gian.
Người đời khen ai, chưa hẳn người ấy đã là tốt; người đời chê ai, chưa hẳn người ấy đã là xấu.
Tự mình xem xét mới rõ được việc và người.
Chịu khó mới có mà ăn,
Đi lâu xa đâu cũng tới.
Câu tục ngữ này cũng giống với hai câu ca dao:
Non cao cũng có đường trèo,
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.
Nhà văn Nguyễn Bá Học (1857-1921) đã từng viết rằng:
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. Sách có nói rằng: không vào hang hùm, sao bắt được cọp”.
Của phi nghĩa có giàu đâu,
Những người bạc ác để đâu hết tiền.
Đại ý câu này muốn nói những người bạc ác, trộm cắp, làm chuyện bất nghĩa, ức hiếp người khác để lấy tiền của thì chẳng giữ của ấy được lâu.
Của làm ra thì để trên gác,
Của cờ bạc thì để ngoài sân,
Của phù vân thì để ngoài ngõ.
- Phù vân là mây nổi, mây bay giữa trời tụ rồi lại tan.
Của phù vân là của bất nghĩa không bền.
Của cải do chính tay mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì đáng cất lên gác cao để dành.
Của cờ bạc là của ăn chơi, để ngoài sân là ý chẳng cho của ấy là quan trọng.
Của phù vân là của cải có được do sự bất nghĩa thì chẳng đáng giữ, để ngoài ngõ là ý rất khinh, vứt bỏ ra khỏi nhà mà không thèm ngó đến.
Chữ nhẫn là chữ tương vàng,
Hễ ai nhẫn được mọi đàng mọi hay.
Nhẫn là nín nhịn; chữ tương vàng là chữ thếp vàng treo giữa nhà để trông thấy mà nhớ đến luôn.
Khổng-tử dạy rằng: "Vua không nhẫn thì nước sẽ trống không (vì chiến tranh); chư hầu không nhẫn thì mất mạng (không phát triển được đất nước); làm quan mà không nhẫn thì sẽ bị hình phạt; anh em mà không nhẫn thì chia rẽ; vợ chồng mà không nhẫn thì không ở với nhau được trọn đời; tự mình không nhẫn thì không tránh được lo lắng."
Sách Cảnh-hành-lục (Trung-Hoa) chép rằng: "Hết thảy mọi phiền não sinh ra vì người ta không biết nhẫn. Gặp cơ hội nào, hoàn cảnh nào, cũng phải bình tĩnh và sáng suốt. Phật dạy: không nên cãi. Nho dạy: không nên tranh. Nhẫn là vật quý, không nhẫn được là họa. Lưỡi mềm nên còn mãi trong miệng, răng cứng nên dễ gãy."
Đá kia nước chảy còn mòn,
Người ta học mãi cũng khôn lo gì.
Câu này là do điển tích như sau:
Về triều Lê, có người nhà nghèo đã ba mươi tuổi mà chưa biết chữ. Vợ muốn chồng học cho khỏi thua kém người nên tìm thầy dạy. Thấy học trò lớn tuổi, thầy muốn từ chối nên đòi phải biện lễ tam sinh: có trâu, dê, lợn đem đến để làm lễ khai tâm rồi mới dạy.
Vợ chồng nghe thầy nói, cố lo liệu cho đủ lễ đem đến. Thầy thấy có bụng thành tâm muốn học nên nhận làm học trò. Nhưng người ấy học bài vỡ lòng ba ngày mà vẫn không thuộc, thầy bèn bảo đem lễ vật về làm kế sinh nhai chứ thầy không dạy nữa.
Vợ chồng năn nỉ mãi mà thầy nhất định từ chối, đành ra về. Đi qua cây cầu đá, ngồi nghỉ chân, thấy nước xoi cột đá mòn, nghĩ đến việc học của mình, hai vợ chồng bàn nhau trở lại gặp thầy. Thầy hỏi vì cớ gì trở lại, người ấy thưa: Không vật gì rắn như đá mà không vật gì mềm như nước, vậy mà nước chảy đá mòn, huống chi người ta học mãi cũng sẽ hiểu biết.
Thầy nghe nói, cho ở lại học. Người ấy càng học càng tấn tới, sau này đỗ Tiến-sĩ.
Điều lành thì nhớ, điều dở thì quên.
Mình thấy ai có điều gì hay tốt nên nhớ lấy mà bắt chước mà làm, còn ai có điều gì dở thì nên quên đi và đừng bắt chước cái dở.
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Người ta trong lúc hàn vi, nghèo khổ mà không làm việc bậy, việc bất nghĩa, là cốt giữ cho tâm mình được trong sạch và giữ được tiếng thơm cho gia đình mình.
Điều này rất khó thực hiện. Người ta thường hay vì đói mà làm càn, vì nghèo mà làm bậy.
Do đó các cụ nhắc nhở mình dù có đói rách đi chăng nữa cũng cố giữ lấy cái tâm mình cho trong sạch, giữ được lương tâm. Hãy lấy cái tâm sạch, cái tiếng thơm làm điều quan trọng nhất, và quên những sự cám dỗ.
Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.
Ná dùng để bắn chim, nơm dùng để bắt cá.
Đây là lời chê kẻ nhờ nghề của mình mà được thành công phú quí, vội quên những vật dụng đã giúp mình.
Nói rộng ra là chê kẻ quên ơn bạc nghĩa, không nhớ người đã giúp mình.
Hay không lây hèn, sen không lây bùn.
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Người hay, người có tư cách cũng giống như hoa sen, dù ở gần bùn, nơi nước đục, mà vẫn giữ được tư cách của mình, không bị nhiễm tính xấu.
Người Việt còn có câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ý nói là mình ở gần môi trường nào thì mình bị ảnh hưởng của môi trường đó.
Việc dùng hình ảnh hoa sen trong bùn mà không bị nhiễm hôi tanh như bùn là để khuyên người ta dù ở trong môi trường xấu, cũng cố gắng mà giữ phẩm cách, tư cách, nhân cách của mình.
Hay quần hay áo hay chơi,
Mà chẳng hay người thì cũng bỏ đi.
Câu này ý nói bề ngoài của một người không bằng cái tư cách của người đó. Một người có bề ngoài đẹp đẽ, ăn mặc lịch sự, biết cách ăn chơi, nhưng cái tâm cái tính, cái tư cách của người đó mà không hay không tốt thì cũng không xứng đáng, không đáng được trọng nể.
Liệu ăn liệu ở: bần vô siểm, phú vô kiêu.
Trong cảnh nghèo, mình không dua nịnh người giàu có quyền thế; trong cảnh giàu, mình không kiêu căng, khinh khi người thua kém mình.
Hơn nữa, trong cảnh nghèo mình không oán thán, trong cảnh giàu mình dùng tiền của giúp ích xã hội.
Trong Luận-ngữ, Tử Cống hỏi đức Khổng rằng:
“Nghèo mà không dua nịnh, giàu mà không kiêu căng, người như vậy nhân phẩm thế nào?”
(bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?)
Đức Khổng đáp:
“Như vậy là khá. Song chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà ưa lễ nghĩa.”
Lời nói là gói vàng.
Có được gói vàng chưa hẳn là quý.
Được lời nói hay còn quý hơn nghìn vàng, vì lẽ vàng còn dễ có nhưng lời hay thì khó tìm.
Một đời tham lại, vạn đại ăn mày.
Tham lại là người làm việc công, phục vụ dân chúng, mà tham nhũng, nhận tiền hối lộ, vạn đại là để chỉ các đời sau, con cháu của người ấy.
Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa.
Ai chỉ bảo cho mình một chữ, mình cũng nên kính người ấy là thầy.
Vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng đã nên nghĩa, chẳng nên bỏ nhau.
Một người hay lo bằng kho người làm.
Giải thích: - hay lo có nghĩa là lo lắng, nhìn xa, tiên liệu công việc; - kho người làm có nghĩa là rất nhiều người. Bao nhiêu người làm một công việc gì cũng cần phải có một người hoạch định kế hoạch, biết nên làm như thế nào, tổ chức công việc ra sao, tiến hành công việc ra sao, làm sao đạt đến kết quả.
Một câu nhịn là chín câu lành.
Các cụ khuyên chúng ta nên chịu nhịn. Tin tức ngày nay thỉnh thoảng hay nói đến road rage, nghĩa là người ta lái xe trên đường đi, rồi tức khí nhau, lên tiếng cãi nhau hay vượt qua mặt nhau, sau đó đem súng ra bắn nhau.
Vợ chồng cãi nhau găng quá đến nỗi phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Cha con cãi nhau giận quá đem súng ra bắn nhau.
Khi mình nhịn không phải là mình chịu thua thiệt.
Các cụ đã dặn Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nếu mình thấy có phần nguy hiểm thì cũng như tránh con voi đừng để nó giẫm lên mình mà hại tính mệnh mình.
Nếu mình thấy là chuyện nhỏ, không đáng để để tâm thì nên cho qua chuyện, đừng gây gỗ, cãi vã làm gì vì nhịn được một câu mà có được chín câu lành.
Nhất là những sự bực mình trong gia đình, giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ con cái, bạn bè, … nhiều khi nhịn thì giữ được hòa khí.
Nhịn có nghĩa là mình chịu thiệt hay sao?
Nếu nhịn để giữ được tình vợ chồng, tình cha con, tình anh em, tình bạn bè thì nên nhịn, đừng nghĩ thiệt hơn. Lúc thong thả, không bực tức, không nóng giận, nhiều khi người đó sẽ nghĩ lại.
Mua danh ba vạn, bán danh ba tiền.
Chữ danh ở đây có nghĩa là danh dự hay tiếng khen.
Câu này ý nói giữ được tiếng khen rất khó, mà mất tiếng khen vì những sự cám dỗ lại rất dễ.
Người có chí ắt phải nên,
Nhà có nền ắt phải vững.
Ông bà ta cho rằng trước khi làm việc gì thì cần phải lập chí trước, tức là quyết định cái mục đích cho công việc của mình. Một khi mình đã có quyết tâm làm một công việc gì thì công việc ấy dễ thành đạt. Cũng giống như căn nhà xây trên cái nền thì mới vững chắc. Xây nhà cần phải xây nền trước, nền có chắc thì nhà mới vững. Người ta hay có câu xây nhà trên cát để nói về việc làm gì mà không có nền tảng chắc chắn, hình ảnh xây nhà trên cát ngược với hình ảnh xây nhà trên nền vững. Do đó người có ý chí, có quyết tâm thì cũng giống như căn nhà được xây trên nền vững vậy.
Người không học như ngọc không mài.
Viên ngọc trước khi thành viên ngọc đẹp chỉ là khối đá quý thô thiển, sần sùi. Nhờ được mài giũa mà khối đá ấy mới cho được những viên ngọc đẹp đẽ. Người ta cũng thế nếu được học thì cũng như viên ngọc nhờ sự mài giũa, người ta nhờ có học vấn mà trở nên người lịch lãm, tài giỏi.
Nọc người bằng mười nọc rắn.
Những lời gièm pha, vu cáo của kẻ hiểm độc, hại hơn nọc rắn, có thể gây nguy hiểm, oán thù với người khác.
Người sáng suốt tự biết mình, theo lẽ công bằng mà xét việc, chứ không nghe lời gièm pha để khiến gây ra sự uất ức, oán hận.
Nói lời thì nhớ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
Nói điều gì thì phải giữ lấy lời đã hứa với người khác thì người ta mới tin mình. Nếu mình không giữ lời hứa thì người ta không tin mình nữa, khi mình có việc gì cần đến nhờ người ta thì người ta không tin và không giúp mình nữa.
Người Mỹ có câu chuyện thằng bé kêu chó sói ba lần.
Có thằng bé sống trong làng kia, lần đầu nó kêu chó sói ai nấy chạy ra để cứu nó.
Nhưng nó chỉ định đùa thôi chứ không có con chó sói nào đến cả, lần thứ hai nó cũng kêu chó sói, chó sói, người ta đổ đến cứu nó, nhưng không thấy chó sói đâu cả. Lần thứ ba khi có chó sói đến thật, nó kêu chó sói chó sói thì không ai ra cứu nó nữa.
Nói người chẳng ngẫm đến ta,
Cái gương tày liếp để mà ai soi.
Trước khi chế giễu bài bác người ta thì phải soi mình trong gương lớn như cái liếp che cửa để thấy rõ những nét tật xấu của mình mà sửa đổi.
Khổng-tử nói: “Biết nói đến cái hay của người cũng như mình hay vậy, và nói cái xấu của người cũng như mình xấu vậy.”
Minh-tâm Bảo-giám chép như sau: “Muốn xét người trước hãy xét mình, mình nói xấu người là tự làm mình xấu. Ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước.”
Nói như dao chém đá.
Dao chém vào đá thì đá có vết ngay. Lời người ta đã nói ra thì không thể chối cãi hay thay đổi được, không khác gì nhát dao đã chém vào đá vậy. Như thế thì nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, mà đã nói thì phải giữ y như lời.
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Lấy thí dụ: nước ở trong bầu vì quả bầu tròn nên nước cũng tròn theo hình trái bầu; để nước trong ống dài thì nước có hình dài của ống.
Suy ra thì thấy người ta dễ nhiễm môi trường chung quanh cho nên người ta nên chọn bạn mà chơi chọn nơi mà ở.
Bạn hay mình học được điều hay, bạn dở thì mình tập nhiễm tính xấu.
Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Ở đây gần bạn gần thầy là có ý khuyến khích người ta nên đến trường học hỏi, gần bạn thì có tinh thần ganh đua và cùng nhau học thì dễ tiến bộ hơn là tự học lấy. Ở trường lại có thầy cô là người hiểu biết hơn mình, giảng giải cho mình thì việc học cũng sẽ thu thập được nhanh hơn. Nhờ có bạn có thầy, mà việc học – là một việc khó khăn - tựa như một khối sắt, vậy mà khối sắt ấy được mài giũa mãi cũng như việc học được trau giồi mãi thì khối sắt cũng trở thành cây kim nhỏ mà việc học khó khăn đến đâu nữa cũng thành tựu được.
Hai câu ca dao này cũng tựa như hai câu sau đây:
Đá kia nước chảy còn mòn,
Người ta học mãi cũng khôn lo gì.
Trên kia ví việc học như khối sắt, ở đây ví việc học như hòn đá - tức là một việc nặng nhọc. Nếu như khối sắt có thể mài thành cây kim thì hòn đá nước chảy cũng mòn và nhỏ dần. Như thế việc gì khó khăn đến đâu cũng có thể làm được.
Ở đời muôn sự của chung,
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Ở đời, những vật chất như tài sản, nhà cửa, đất đai, nữ trang, v.v... truyền tay từ người này sang người khác, biết bao nhiêu người làm chủ, nhữngthứ ấy chẳng thuộc về riêng một ai. Chỉ có tiếng anh hùng, cái danh thơm riêng mình để lại đời thì không ai lấy được của mình.
Của là muôn sự của chung,
Sống không thác lại tay không có gì.
Ở sao cho có nhân nghì,
Thơm danh vả lại làm bia miệng người.
Hiền lành lấy tiếng với đời,
Lòng người yêu dấu là trời độ ta.
Nguyễn Trãi (thế kỷ thứ 15)
Của đồng lần, thiên hạ tiêu chung,
Riêng nhau hai chữ "anh hùng".
Nguyễn CôngTrứ (1778-1858)
Ở đời phải xét thiệt hơn,
Đừng nghe tiếng sáo tiếng đờn mà sai.
Trong việc giao thiệp, nên suy xét người và việc cho rõ, đừng để những lời phỉnh phờ hay ho như tiếng sáo tiếng đàn làm xiêu lòng mình, khiến cho mình bị lừa.
Phúc đức tại mẫu
Khi người mẹ có lòng nhân làm việc phúc thiện, con cái cũng theo cái gương tốt đẹp ấy mà làm theo.
Phúc đức của mẹ truyền đến con, phúc đức của con truyền đến cháu.
Thế hệ nào cũng làm việc nhân nghĩa thì lại được hưởng phúc mãi.
Ruộng bề bề không bằng có một nghề trong tay.
Cổ tích nước Việt có truyện rằng:
Ngày xưa có người kia nhà giàu lắm. Ông ta khoe với bạn, ông ta để lại cho ba đứa con mỗi đứa một tòa nhà và rất nhiều vàng bạc. Người bạn nghe thấy vậy, khuyên rằng: Khôn con hơn khôn của, để vàng cho con không bằng chăm cho con học.
Vui gì hơn vui đọc sách, cần gì hơn cần dạy con.
Để lại cho con rương vàng, không bằng dạy con kinh điển.
Cho con ngàn vàng không bằng dạy con một nghề.
(Hán-thư Trung-Hoa)
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.
Ruộng sâu thì nước vào nhiều giúp cho cây lúa mau lớn và nặng thóc.
Trâu nái là trâu sinh ra nhiều trâu con giúp việc cày ruộng.
Câu này ý nói người con gái đầu lòng trong gia đình thường là người đảm đang, giúp đỡ cha mẹ, chăm cho các em.
Trong nhà xếp đặt ngăn nắp, bên ngoài lo buôn bán tảo tần.
Gia đình được người con gái như thế còn quý hơn ruộng sâu trâu nái đối với người làm ruộng.
Sống tết, chết giỗ.
Ông bà cha mẹ sinh thời, vào những dịp lễ tết, con cháu đem biếu ông bà cha mẹ hoa trái trong mùa, thức ăn ngon để tỏ lòng kính yêu.
Khi ông bà cha mẹ qua đời, đến ngày giỗ, con cháu làm cơm cúng để tỏ lòng thương nhớ.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Ngày xưa các cụ chuộng tính tình, tư cách hơn là để ý đến vẻ đẹp bên ngoài vì cho rằng cái tính nết quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống chung, hòa thuận với nhau. Ngày xưa, trong tinh thần đại gia đình, người ta gặp nhau, làm việc với nhau thường xuyên. Người có tính nết dễ chịu, hòa nhã, vui vẻ sẽ giúp cho sự giao thiệp trong đại gia đình được dễ dàng, ấm áp.
Không phải xã hội ngày nay không cần đến cái nết tốt ấy, nhưng người ta có nhiều lựa chọn, có thể sống cuộc đời đơn độc, không giao thiệp với người xung quanh vẫn được. Chứ như ngày xưa, hễ sống là sống với gia đình và đại gia đình, với người trong họ, người trong làng, không bao giờ sống một mình cả.
Thổi quyển phải biết chiều hơi,
Khuyên người phải biết lựa lời khôn ngoan.
Quyển là cái ống quản, ống tiêu, ống sáo. Thổi sáo thổi quyển phải biết lựa chiều hơi đi ra thì mới có tiếng.
Khi khuyên ai phải biết tùy tính người ấy mà lựa lời cho khôn khéo thì người ấy mới nghe theo lời mình khuyên.
Thua trời một vạn không bằng thua bạn một li.
Đây là lời nói khích để khuyên người ta nên luôn học hỏi thêm và bắt chước điều hay của người khác.
Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta bạc trước cho người tệ sau.
Về việc giao thiệp với người khác, mình nên trách mình trước, mình có xử tệ với người ta thì người ta mới xử tệ với mình. Trách mình thì phải nghiêm đến mười phần, trách người nên khoan, độ một phần thôi.
Người ta thường hay trách người nhiều hơn trách mình, nhưng dung thứ mình nhiều hơn dung thứ người. Nay nếu lấy lòng trách người mà trách mình thì mình sẽ bớt lỗi; nếu lấy lòng dung thứ mình mà dung thứ người thì giao thiệp được với mọi người.
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy thì hơn.
Người ta sở dĩ thù oán tàn hại nhau là vì tranh giành quyền hành và cướp đất chiếm nước.
Nay đã không có hai việc đó thì nên xử sự vui vẻ với nhau.
Bát nước đầy hễ đụng mạnh thì dễ trào, vì thế sự giao tế phải hết sức cẩn thận để khỏi mất lòng nhau.
Trâu dê chết để tế ruồi,
Sao bằng khi sống cơm muồi kính dâng.
Khi người ta chết hồn phách đâu còn cần ăn uống nữa.
Sao bằng khi ông bà cha mẹ còn sống thì kính trọng ông bà cha mẹ, đem biếu các thức ăn ngon, thăm viếng chăm nom.
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Biết người biết mặt chứ không biết được bụng dạ người ta.
Giao tế là vì có dịp gặp nhau, không nên tin người ta ngay vì không biết bụng dạ có thành thật như khi nói trước mặt không.
Trồng cây có ngày ăn trái.
Câu tục ngữ này nói lên một điều rất hiển nhiên. Có trồng cây thì mới có trái mà ăn, cũng như người ta có cố gắng làm việc thì mới đạt đến kết quả tốt.
Tu nhân tích đức
Tu nhân tích đức: hết sức làm việc nhân, tích trữ việc công đức và âm đức.
Công đức: những việc làm có ích cho người khác mà người thường thấy được.
Âm đức: kết quả vô hình của công đức mà người trần không thấy được.
Đời xưa có sách chép rằng:
“Người ta ở đời, không thể không chứa âm đức được. Chứa âm đức không phải là đem nhiều tiền thóc mà bố thí mọi nơi, cũng không phải là làm chay, làm tiếu (lập đàn cầu đảo), dựng quán, dựng chùa. Phàm làm những việc đó là người tối làm nghiệp phúc, chứ không phải là chứa âm đức.
“Chứa âm đức là mình thường giữ tấm lòng không hại người, khi ăn ở lúc ra vào, lúc nào cũng thường làm những điều phương tiện (theo lời nhà Phật, tùy theo phương hướng thuận tiện mà làm việc ích cho người):
- thấy người đói rét thì giúp cho no ấm
- thấy người đau khổ thì giúp cho yên vui
- cứu những người mắc hoạn nạn
- giải những người thù oán nhau
- nâng đỡ người khốn cùng
- không che giấu điều thiện của người
- không làm cho ai phải mắc điều ác
- không nói điều lầm lỗi của người.
“Lấy điều ăn ở dạy con,
Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần.
Ở cho có đức có nhân,
Mới mong đời trị được ăn lộc trời.
Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác già nua bần hàn.
Thương người cô quả cô đơn,
Thương người đói rách lầm than kêu đường.
Thấy ai đói rách thời thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân,
Người ta phải bước khó khăn đến nhà.
Đồng tiền bát gạo mang ra,
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên.
May ta ở chốn bình yên,
Còn người tàn phá chẳng nên cầm lòng.
Tiếng rằng ngày đói tháng đông,
Thương người bớt miệng bớt lòng mà cho.
Miếng khi đói, gói khi no,
Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng.”
- Gia-huấn-ca, Nguyễn Trãi, Thế kỷ thứ 15
Thứ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Tu có nghĩa là sửa, chữa. Tu tỉnh có nghĩa là sửa mình và xét mình. Tu thân là tu tỉnh cho chính mình.
“Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản.” (Đại-Học)
Người xưa nghĩ rằng từ bậc vua chúa đến dân thường, ai cũng phải xem việc tu thân làm nền tảng.
Ở trong nhà, cha mẹ thương con, ông bà chăm cháu, con cái đối xử hiếu kính với cha mẹ, anh em thuận thảo với nhau, như vậy là tu tại gia, tu tâm tu tính để sống hòa thuận với mọi người trong nhà.
Ngoài đời, sử xự chân thành, ngay thẳng, không gian dối, giúp đỡ, hòa nhã với người chung quanh, như vậy là tu chợ.
Người ta nên xem việc tu tại gia là điều quan trọng nhất vì lúc nào mình cũng cần giữ sự liên hệ và gặp gỡ người trong gia đình và gia tộc mà cũng là điều khó khăn nhất vì gặp nhau thường xuyên nên dễ xảy ra những chuyện bất đồng. Thứ nhì là đến việc tu chợ, ngày nào mình còn giao tiếp với mọi người trong xã hội mình nên biết cách sống hòa đồng với người chung quanh và cũng là một điều khó khăn vì mỗi người mỗi ý. Sau cùng mới là tu chùa, vì tu ở chùa thì tự tâm mình đã dự định hỉ xả bỏ qua hết mọi sự việc ở đời nên tâm thanh thản dễ tu, thêm nữa ai đến tu ở chùa cũng có cái tâm như mình nên việc tu chùa cũng có dễ hơn việc tu tại gia và tu chợ.
Nhà văn Phạm Quỳnh (1892 – 1945) có quan niệm về việc đi tu như sau:
“Người đời cho đi tu là bỏ nhà ở chùa, ăn chay niệm Phật, không biết rằng tu thế chưa phải là tu. Người đi tu là người trong lòng khao khát một sự cao xa mà ở đời không bao giờ tới được, hoặc vì việc đời phiền phức không để cho thư thái trong lòng mà tìm cho tới, hoặc lòng mình chìm đắm ở trong bể dục mà mờ ám không trông thấy cái chân lý ở đâu. Vậy phải ra tay cắt đứt cái dây liên lạc với đời mà đem mình lánh ở nơi am thanh cảnh vắng, để sửa trong mình cho được trong sạch sáng suốt mà đón rước lấy cái thú cao xa kia. Sự sửa mình ấy tức gọi là tu, chớ không phải ăn chay niệm Phật mà là tu. Nên phàm ai có lòng thành thực khao khát một sự cao hơn mọi sự ở đời, mà dùng hết tinh lực cho tới nơi, thì người ấy dẫu không tu cũng là tu, mà người ăn chay niệm Phật nhưng trong lòng không có sự thành thực như thế thì người ấy dẫu tu cũng chưa phải là tu.” (Mười Ngày Ở Huế, Nam-Phong Tạp-chí, Avril 1918)
Như vậy thì việc tu thân cốt ở lòng mình, không cứ là phải tụng kinh niệm Phật, vào chùa ở mới gọi là tu.
Vị tình vị nghĩa, ai vị đĩa xôi đầy.
Khi có dịp mời khách đến nhà, người ta đến nhà mình vì tấm lòng mình đối đãi với người ta chứ không phải vì thức ăn ê hề, mâm cỗ to đĩa xôi đầy của nhà mình.
Trích trong Lời Mẹ Hiền, Ý Linh xuất bản, Hoa Kỳ, 1993
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
|
Lady in blue by the lotus, by Ziep Pham
Other artwork below by Ziep Pham |